song of the sea | epilogue

→ g | 400w

epilogue

bờ biển

 

sehun sáu tuổi. và nó đang khóc nức nở.

nó bị ngã xe đạp. hai đầu gối rướm máu. bánh xe phụ bị cong và sứt mẻ. nó muốn về nhà. nhưng nó không đi được. và nó sợ cha mẹ sẽ giận nó vì đã làm hỏng cái xe mới được tặng hôm sinh nhật.

nó ngồi bên bờ biển, ôm mặt khóc tu tu. cát chà vào khuỷu tay và cẳng chân, sóng xô bờ thấm ướt đôi giầy và cả tất sehun. nó nấc nghẹn, nước mắt lăn dài xuống hai gò má ửng hồng.

một đứa con trai từ đâu xuất hiện.

cậu ta đứng cách nó vài bộ. mực nước dâng ngang đầu gối cậu.

cậu ta trạc tuổi sehun. mái tóc trắng. pha chút xám. làn da nâu.

cậu chăm chú nhìn sehun khóc. rồi cập cúi xuống vớt thứ gì từ dưới nước lên.

cậu chạy đến bên sehun, và đổ một vốc vỏ sò vào lòng nó. nhiều màu. đỏ, cam, vàng.

cậu lại chạy xuống biển, và trở lên cùng một ôm sao biển, trút xuống sehun. như một gia đình sao, có lớn có nhỏ. có cả những con tí hon như em bé.

cậu lại đi, lần này đem tới trai và nhím biển, cũng chất lên đùi sehun.

giờ, chân sehun đầy những món cậu nhặt từ biển. và nó đã ngừng khóc.

nhưng hình như cậu vẫn chưa hài lòng.

cậu chạy xuống biển lần nữa, xa hơn. tay đầy những hòn sỏi lấp lánh. thủy tinh biển. tím. chàm. lục.

lam.

cậu ta ngồi trước mắt nó. cậu cài những mảnh thủy tinh vào tóc sehun. trên nền tóc sẫm màu, nom chúng như những ngôi sao.

cậu đã đem cả biển và trời cho sehun.

sehun mỉm cười. cậu đăm đăm ngắm sehun hồi lâu. rồi cậu cười đáp lại.

nụ cười khiến sehun nhớ tới ánh dương.

“tên cậu là gì?”

cậu hé môi. nhưng chẳng âm thanh nào thoát ra. im lặng một hồi, cậu chìa tay ra, đợi sehun.

sehun cũng đưa tay. cậu bé liền nắm lấy và dùng ngón tay viết một cái tên lên lòng tay nó.

“jongin.”

“khi đồng hồ điểm mười ba tiếng, biển sẽ ban cho ngươi vĩnh hằng

nên hãy ngừng khóc, vì chẳng còn gì để ngươi sợ hãi nữa.”

end.

3 bình luận về “song of the sea | epilogue

Bình luận về bài viết này