please read. thanks.

bắt đầu như nào nhỉ…

 

một, smut chưa bao giờ là sở trường của mình, và rất, rất nhiều fic hay có nội dung đáng đọc lại bao gồm nó. mình muốn dịch, nhưng đọc lại những đoạn đấy vài lần rồi mình quyết định thôi.

hai, chỉ tính những couple mình đọc (selu sekai lukai luxing sexing kaixing chanbaek sebaek kaibaek) và những fic theo mình là ổn và lưu lại, cũng có đến 700 cháu rồi =)) một mình chứ mười mình cũng không bao giờ xong.

và mục đích của cái post này—nếu bạn có khả năng dịch smut và muốn hợp tác với mình thì mình sẽ rất cảm ơn. đừng tự ti, sau khi bạn dịch xong, mình sẽ sửa—mình không muốn chứ không phải là không làm được, nên chỉnh sửa là chuyện hoàn toàn trong khả năng. tất nhiên là bạn có thể dịch cả những thể loại/fic khác nữa, mình beta được hết. gặp những chỗ khó nhằn, mình sẽ nghiên cứu cùng. nếu phần bạn dịch dài hơn, bạn cứ tự nhiên post ở wordpress/etc riêng, con của mình, mình có quyền mà \m/

(có người hỏi warm me up sugar đâu và mình không hứa trước được vì nó smutty vcc…)

 

nói vậy thôi chứ khi gõ những dòng trên mình không chờ đợi nhiều lắm, vì dịch (và edit) là công việc không hề nhẹ nhàng, cũng cần tâm huyết nhiều lắm. nhưng cứ viết ra, biết đâu đấy. mình rất tiếc khi phải bỏ qua một fic hay chỉ vì một đoạn smut, và đã quá chán cái cảnh bắt gặp một ai đó dịch nó một cách cẩu thả, sai lệch. tin mình đi, bạn có hỏi một trăm câu mình cũng không khó chịu, miễn ra một thành quả xứng đáng, chứ mình rất ghét người lười. lười kiểu năng suất làm việc thấp, được, nhưng lười kiểu làm quấy quá cho xong thì mình không bao giờ chấp nhận. mình không cảm ơn readers bằng số lượng, mà bằng chất lượng.

 

ôi lạc đề. tại chán đời đấy =)) tóm lại là mục đích ở trên kìa.

 

chào.

inverted hearts | selu

 

original version by bluedveins

→ sehun/luhan

→ pg-13 | 5280w

→ fantasy !au

[ mai tỏa sáng rực rỡ vào nhé các sĩ tử :^) ]

sehun là hậu duệ của ares, còn luhan là con trai của aphrodite.

Ở thì tương lai, tại một thế giới nơi loài người đã không còn tồn tại, các nam nữ thần đã tái chiếm đoạt vị trí linh hồn của đất, nhân gian và trời. Những vị thủy tổ và phần lớn các thần biến mất, mệt mỏi và chán nản với Trái Đất và những cư dân của nó trước cả khi họ suy đồi. Con trai và con gái họ lang thang khắp chốn, một số thử hàn gắn những vết nứt trong đất, còn một số cố nong rộng chúng hơn, hơn nữa. Một số đơn giản là không quan tâm, cứ theo dõi pháp thuật mặc sức vận hành vô định.

Những người khổng lồ xé toạc cả khu rừng chỉ để chuyển chúng đi đâu khác, lãng phí thời gian nhổ bật gốc cây rồi an tọa trên mặt phẳng bụi bặm và trồng lại chúng, dễ dàng tựa thả một bông hoa mới nở xuống đất mềm. Tiên cá rầu rĩ dưới lòng đại dương, những bài ca của các nàng đã mất hết tác dụng – những vị thần không bị giọng hát của các nàng quyến rũ nữa. Chị em Gorgon mải miết dõi nhìn, mái tóc của Medusa hiếm khi nào lay động nữa.

Aphaea và Demeter nên đôi bạn thân, cùng nhau truyền sự sống về những cánh đồng cằn cỗi và những dòng suối cạn khô. Chloris góp sức bất cứ lúc nào nàng muốn, thong thả bước theo hai người kia, hoa nở rộ dưới gót nàng. Các Oneiroi gieo rắc cả mộng lành và dữ, Philophrosyne song hành cùng Pistin, mong sẽ trấn áp được ác mộng.

Phía bên kia, tiếng cười nham hiểm văng vẳng khắp lòng chảo Enyo và Enyalius bỏ lại, Achlys hít sâu và thở ra thật nhẹ. Sương mù của Erebo cuộn quanh những thân cây chết và tụ dày đặc trong những hố sâu và kẽ hở. Angelos tựa vào tường một căn nhà bỏ hoang và rê lưỡi qua thân răng.

Theo thời gian, một ranh giới mờ mờ chia cắt Trái Đất. Một nửa là hoa, nửa kia giữ nguyên vẻ ảm đạm. Biển hầu như lặng, và trời trong. Theo một cách nào đó, cuộc sống vẫn tiếp tục.

Luhan nhảy xuống khỏi cành cây và nhẹ nhàng đáp đất bằng lòng bàn chân. Lơ đãng bước về phía nhánh sông, anh thấy Leucothea vắt vẻo trên một tảng đã trơn nhẵn. Trèo lên vị trí gần đó, anh đáp lại nụ cười lịch sự của nữ thần và để ánh mắt mình xuyên vào sông sâu.

“Thetis ở đấy? Tôi thấy nhiều đàn cá xuất hiện từ thinh không.”

“Đám tiên trẻ cứ kêu ca là cá không đa dạng.” Leucothea đáp, và Luhan nhận ra một chút khó chịu trong giọng nàng. “Nếu Thetis muốn có hơn một giây chợp mắt mỗi đêm thì chẳng còn cách nào ngoài tạo ra thêm nhiều loài thủy sinh. Họ dai lắm.”

Bật cười, Luhan thả một nắm dâu xuống nước và ngắm một bầy cá ngoi lên tợp chúng.

“Tôi tin là nàng ấy muốn giúp.” Luhan đáp. “Một tâm hồn lương thiện. Sắc vàng dịu, lấm tấm màu lục. Khá đẹp.”

Leucothea liếc nhìn anh. “Ta biết ta hay nhắc lại, nhưng ta thực sự mừng là cậu sở hữu toàn những đức tính tốt của mẹ cậu.”

“Ngày nào tâm hồn tôi nhuốm đen, cô sẽ là người đầu tiên được biết. Và có thể sẽ đập tôi.”

Leucothea khịt mũi còn Luhan cười nhẹ. Đúng lúc đó, Thetis trồi lên mặt nước và lắc lắc mái tóc ướt đẫm.

“Đám tiên nữ nên hài lòng.” Thetis lầm bầm, thả mình xuống gờ đất giữa hai người. “Mọi loài cá ta nghĩ ra được giờ đều có trong nước.”

“Tuyệt vời.” Luhan dõng dạc, và Thetis không thể kìm một nụ cười.

Khả năng giữ mình tỉnh táo suốt nhiều ngày liền là tài sản duy nhất mà Sehun biết ơn vì đã được thừa kế từ cha. Đêm tĩnh lặng có một kiểu yên bình đặc biệt tồn tại chớp nhoáng cùng mặt trăng thức tỉnh, và Sehun chỉ có thể trải nghiệm nếu cậu thức được.

Sehun thích tản bộ, thích băng qua những đường bao, thích giết thời gian trong những cánh rừng rậm rạp hay nằm dài bên hang ổ Mormo. Chẳng ai làm phiền cậu, bởi họ biết, dù đã mấy đời im hơi lặng tiếng, cha cậu sẽ tới giúp sức chỉ trong nháy mắt, và họ chưa muốn dây dưa với ông.

Thi thoảng, Sehun ước gì người ta cả gan hiếp đáp hay hăm dọa cậu, để được nếm lại mùi adrenaline mà cậu vô cùng nhớ. Không một điều gì khiến trái tim cậu đập nhanh bằng được hạ đàn quạ của Apollo bằng bộ cung và tên của mình (Apollo vốn mến Sehun, và biến ra thêm nhiều quạ cho cậu). Giờ Apollo chọn cách ở ẩn, Sehun chẳng còn gì để tìm vui.

Đêm nay sao đẹp, Sehun ghi nhận, mắt dõi lên bầu trời tối sẫm. Chúng thì thào cảm ơn, và cậu tự hỏi liệu các tinh tú đã từng thử trò chuyện với nhau. Chúng chứng kiến vô số thứ mỗi đêm, hẳn là có đầy chuyện để nói.

Một đám mây đen nặng nề treo trên đầu Sehun và cậu thận trọng quan sát nó trong khi đi tới đường bao.

Một nhóm tiên nữ nô đùa ngay bên kia rặng cây, Sehun đang định quay đi thì bắt gặp một bóng người tiến ra từ dưới vòm lá, cũng cách ranh giới một khoảng giống cậu.

“Xin chào.” Người đó nói, đôi mắt xanh trong và sâu – mê hồn.

“Chào.” Sehun đáp, tiến vài bước về phía ấy. Người kia dường như đang dò xét cậu, ánh mắt e dè, và Sehun giữ vững giao nhãn của hai người.

“Tôi biết cậu.” Từng lời êm ái, rõ ràng. “Cậu là Sehun. Con trai Ares.”

“Anh biết tôi?” Sehun nhất thời quên mất sự căm ghét việc bị gọi là ‘con trai Ares’ khi đôi mắt xanh ấy chớp chớp.

“Mẹ kể cho tôi nhiều chuyện.” Một câu trả lời mập mờ. Và một nụ cười đồng điệu.

“Tên anh là gì?”

“Tôi là Luhan – con trai Aphrodite.”

Luhan để ý thấy sắc xám u ám của mắt Sehun hơi sẫm lại khi cậu vỡ lẽ.

“T-tôi chưa từng nghe.” Sehun đánh bạo. “Ông ấy không nhắc tới mẹ anh nữa.”

Luhan gạt đi. “Cậu biết cậu có màu lục sáng, phớn hồng và lam nhạt chứ?”

“Xin lỗi?”

Khẽ lắc đầu, Luhan chầm chậm quay gót, lớp vải áo nhè nhẹ lắc lư theo chuyển động.

“Có lẽ mẹ đã lầm. Cậu không giống cha.”

Anh hướng về rừng cây, bàn chân trần sải những bước chắc nịch. Sehun ngắm anh, tim đập nhanh hơn mức bình thường một chút. Hơi thở run run. Đám mây kia đã biến mất.

Một con chim duyên dáng nổi bật hạ cánh xuống bên anh, Luhan thở dài, hiểu chuyện gì sắp diễn ra.

“Tôi biết thần đã khuyên ngăn.” Luhan mở lời. Anh ngoái nhìn vào mắt Aesacus giờ đã mang hình người.

“Vậy sao còn làm?”

“Thần đã bảo rằng ở một thế giới lý tưởng, chúng tôi sẽ hạnh phúc.”

“Ta cũng đã nói cậu sẽ viện đúng cớ này để chống lại điều mà cậu biết là đúng.” Aesacus đáp, nhướn mày.

“Cậu ấy rất tốt.” Luhan bất lực chống đỡ. “Khí chất tỏa ra thuần túy tốt đẹp.”

“Cậu tự hiểu đó chẳng phải lý do chuyện không thành.”

“Nhưng tôi không-“

“Ta đã thấy mọi viễn cảnh có thể xảy đến.” Nhà tiên tri nặng nề nói. “Đơn giản là không thể, Luhan ạ. Ta không muốn cậu trải qua những gì ta đã phải chịu – yêu một người không được phép yêu là nỗi thống khổ không gì so nổi.”

Bỗng nổi cơn thèm dâu ngọt, Sehun bước qua đường ranh và thẳng tới cái cây đáng tin cậy của mình. Cậu vừa định bật lên những cành cao nhất thì phía sau vọng lại tiếng loạt soạt.

“Cậu nhảy được cao vậy thật sao?” Luhan hỏi, vẻ tò mò rất thực thà trên nét mặt.

“Ừm.” Sehun đáp, gạt mớ tóc lòa xòa khỏi mắt. “Cũng khá tiện.”

“Tôi tưởng tượng được.” Luhan đáp, mỉm cười. Sehun nhìn anh lâu hơn cần thiết, rồi hắng giọng và bật cao, những ngón tay bám vào một cành gần ngọn cây, nơi những trái dâu mọng đang kiên nhẫn đợi.

“Ăn không?”

“Tôi ổn.” Luhan đáp, ngước lên cậu. “Tôi không đói lắm.”

Sehun gật gù và bỏ vài trái vào miệng, đôi chân lơ đãng đung đưa.

“Cha cậu chưa bao giờ nhắc tới mẹ tôi?”

Sehun liếm môi và cúi xuống. “Không, chí ít là với tôi. Mọi chuyện tôi biết đều là từ các anh chị em.”

“Hẳn là chuyện ghê gớm lắm.” Luhan thì thào. “Có tệ không?”

Một tiếng thịch khẽ và Luhan rời mắt khỏi đùi mình để thấy Sehun đang đứng ngay trước mắt.

“Thực sự là không. Nhiều chuyện tôi được nghe thì có vẻ cha tôi thực lòng yêu mẹ anh. Nhưng một vị thần bị lăng nhục sẽ không đời nào tha thứ hay lãng quên. Ông không có mặt khi tôi lớn lên, nên chưa từng kể cho tôi về bản thân hay dạy tôi làm một người đàng hoàng, nhưng tôi tự học được điều đó từ ông.”

“Cậu không thích nói về ông ấy.” Luhan đoán, và nhận được một cái nhún vai vô thưởng vô phạt.

“Tôi không có nhiều điều để nói.” Sehun đáp, thanh toán nốt số dâu. Luhan đưa Sehun một chiếc lá, và cậu lau sạch nước quả dính trên tay.

“Không à?”

“Mọi người nhìn tôi, như thể tôi giống cha.” Sehun tiếp tục, giận dữ. “Nhưng không. Tôi không khát máu hay thèm muốn bạo lực. Tôi không biết mẹ mình là ai, nhưng tôi muốn tin rằng mình giống mẹ.”

“Tôi cũng vậy.” Luhan dịu dàng.

“Tôi nghĩ bà là một nữ thần của đêm.” Sehun trầm ngâm, giống đang độc thoại. “Tôi thích đêm quá nhiều. Thỉnh thoảng, tôi nghĩ những ngôi sao trò chuyện với mình.”

“Có thể chúng muốn cậu kể những câu chuyện của chúng.” Luhan đáp. “Hoặc giữ bí mật giùm.”

“Phiền phức quá.” Sehun nói, nhưng môi cậu khẽ cong lên và Luhan không thể không đáp lại.

“Tôi là vị thần của khao khát và mong muốn, Aesacus.” Luhan tức tối nói. “Mong muốn có được người mà tôi khao khát là bản năng của tôi.”

“Sai hết rồi.” Aesacus ôm đầu than thở. “Cậu chỉ muốn cậu ấy và ta để cậu thấy tiên đoán. Nếu ta không hé một lời, có khả năng cậu sẽ chẳng bao giờ gặp cậu ấy. Đó là viễn cảnh duy nhất mà đến cuối cậu sẽ không bị tổn thương. Cậu không thể tiếp tục con đường này, Luhan, chuyện sẽ chỉ tồi tệ hơn cho cậu – và cậu ấy – về lâu dài.”

“Tôi không trách thần.” Luhan đáp. “Vì tôi đã thuyết phục thần kể lại. Nhưng tôi cũng không thể né tránh con người mình. Tôi thà có được cậu ấy rồi mất, còn hơn cứ đơn thuần khao khát.”

Aesacus trao anh một ánh nhìn khổ sở, rồi biến hình và bay mất.

Echo vút qua và Sehun nhường đường cho nàng. Nữ thần nhìn cậu vẻ biết ơn, và Sehun gật đầu đáp lại. Khi nàng đã khuất tầm mắt, Sehun tăng tốc, nhằm hướng đông, cậu biết có một ngọn núi đơn ở đó. Leo lên sườn bằng những ngón tay thanh mảnh và đôi chân mạnh mẽ, chỉ vài phút là cậu tới đỉnh núi. Có ai khác ở đó – nhận ra cái bóng của Psyche, Sehun lịch sự chào nàng và tìm một chỗ ngồi.

“Một đêm tuyệt vời hả?”

“Đại loại vậy.” Sehun đáp, không rời mắt khỏi những vì sao.

“Ta nghe được cậu.” Psyche nói, tì cằm lên mé bàn tay.

Trong ngữ điệu của nàng có điều gì làm Sehun chú ý, và cậu xoay lại, Psyche đang tò mò nhìn cậu.

“Ta nghe được cậu.” Psyche đáp. “Linh hồn cậu đang chuyện trò với ta.”

“Tôi-“

“Cứ làm những gì cậu muốn.” Psyche cắt ngang. “Nhưng nhớ là cái gì cũng có hậu quả. Tốt, xấu, hoặc cả hai.”

Sehun ngẩng lên trời – những ngôi sao dường như đang đăm đăm ngó lại cậu.

“Xin chào.” Sehun dợm lời, và Luhan đang lom khom bên hai mẹ con nhà nai liền ngoái đầu.

“Chào.” Luhan đáp và ngồi thẳng lên. “Cậu đến đúng lúc đấy. Có thể giúp tôi chút việc được không?”

“Tất nhiên.” Sehun nói và bước tới trước. “Anh cần gì?”

“Con nai này bị ốm.” Luhan giải thích. “Và tôi cần đưa nó qua đền thờ Artemis. Quanh đây chẳng vị thần nào có khả năng chữa cho nó, và tôi tin Artemis không thể phớt lờ tiếng khóc của một chú nai bệnh nặng. Nhưng vác nó hơi quá sức tôi…”

Sehun khuỵu gối và, khá dễ dàng, bế bổng con nai lên và quay sang Luhan vẻ chờ đợi. Nai con dụi vào chân Luhan, và anh lơ đãng gãi gãi tai nó.

“Hay lắm. Lối này.” Luhan đi theo một con đường nhỏ.

Hai người rảo bước trong im lặng dễ chịu, thi thoảng bị phá vỡ khi chú nai con giẫm lên cành khô hoặc Luhan dò đường thành tiếng.

“Đáng lẽ phải ngay đây chứ.” Luhan lẩm bẩm, bước ra một khoảng rừng trống. Một nhóm tiên nữ liếc nhìn hai người rồi vụt đi. Sehun dõi theo họ.

Luhan dừng chân trước một án thờ nhỏ, bằng phẳng.

“Đặt nó lên đây.” Luhan ra dấu lên lớp cẩm thạch. “Artemis sẽ ghé qua. Sẽ ổn thôi. Đêm tôi sẽ qua kiểm tra…”

Giọng Luhan nhỏ dần, Sehun bước ngang qua anh và đặt con nai xuống. Nai nhỏ cuộn mình trên thảm cỏ cách đó đôi ba mét và chớp đôi mắt tròn long lanh với Luhan.

“Cảm ơn.” Luhan chạm lên tay Sehun. Cậu nuốt trôi cơn rung động dữ dội từ mạch máu nhảy vọt lên tận cổ mình và nặn ra được một câu khách sáo.

“Mẹ cậu yêu Ares.” Aesacus kể, tung một quả thông lên không. “Và Ares cũng yêu nàng ấy. Nhưng ngày định mệnh ấy, khi Hephaestus bắt quả tang họ bên nhau, họ đã cãi vã, và dường như bao yêu thương đã cạn.”

Luhan nhắm mắt và cảm nhận ánh dương nhảy múa trên mí mắt.

“Aphrodite trách Ares đã quyến rũ nàng, và Ares đổ lỗi cho nàng đã để hắn có lý do mà bắt đầu. Những gì đã dựng xây sụp đổ trong thoáng chốc, và chẳng ai đủ mạnh mẽ để gom nhặt các mảnh vỡ.”

“Tôi không phải là mẹ.” Luhan khẽ đáp, mắt vẫn khép chặt. “Tôi sẽ không buông tay người mình yêu.”

“Đúng.” Aesacus tán thành. “Nhưng chuyện đó chẳng có liên quan gì. Mẹ cậu là một trong những nữ thần mạnh nhất vũ trụ. Cơn thịnh nộ của nàng ấy không đùa được đâu.”

“Mẹ sẽ ngăn tôi?”

“Ta nghĩ tự cậu đã có câu trả lời.”

“Anh không nên tới đây.” Sehun kêu lên, đáp xuống mặt đất từ mái một ngôi nhà hoang. Một nàng thơ vỡ mộng từng sống ở đây. “Chỗ này nguy hiểm lắm.”

“Nên tôi quyết tâm tìm cậu trước nhất.” Luhan đáp, thở hơi gấp.

“Có gì không ổn sao?” Sehun hỏi ngay, lo lắng thấy rõ.

Lắc đầu, Luhan quay người và tựa vào bức tường đổ nát của ngôi nhà. “Không, không hẳn. Chỉ là tôi muốn gặp cậu, để báo cậ hay con nai đã khỏe rồi.”

Lấy chân đá một thanh gỗ đi, Sehun ghi nhận thông tin của Luhan bằng một tiếng ‘à’ và một cái gật nhẹ. Luhan mỉm cười, mắt cụp xuống, và Sehun chợt khao khát được giành lại ánh mắt ấy. Nhưng cậu không làm gì cả.

“Tôi muốn cho anh xem cái này.” Sehun nói, và tiến vài bước vào bóng tối. “Nếu anh đồng ý?”

Luhan lặng lẽ đưa tay về phía Sehun – một cái siết nhẹ kéo Sehun khỏi cơn mê.

“Được.” Sehun lẩm nhẩm, sức nóng lan tỏa trên má được khí đêm mát lạnh xoa dịu. “Đi thôi.”

Sehun đưa cả hai tới ngọn núi, nhưng cậu chưa kịp leo bước nào đã bị Luhan hoảng hốt giật lại.

“Tôi không thích độ cao.” Luhan thì thào, và Sehun lập tức nhận ra gương mặt anh trắng bệch cả.

“Nếu anh leo lên lưng tôi thì chẳng đầy một phút là đến-“

Luhan lắc đầu quầy quậy.

“Thôi được. Không sao. Tôi đã có sẵn Kế hoạch B.”

“Có lẽ đây là cảnh tượng đẹp nhất tôi từng được thấy.” Luhan thốt lên, cỏ mềm mơn man vùng gáy anh, đôi mắt như bị hút vào nền trời đêm.

Sehun đã kéo những ngôi sao lại gần, và ở khoảng cách này, Luhan có thể nhận biết chu vi của từng khối cầu. Bầu trời điểm những mặt trời nhỏ, và hai người họ tắm trong ánh sáng êm dịu.

An tọa trên một tảng đá cách đó vài mét, Sehun lại đăm đăm ngắm nhìn Luhan.

“Với tôi thì không.” Sehun buột miệng.

Luhan quay sang vừa kịp lúc Sehun ngoảnh mặt đi.

“Không ư?”

Gò má Sehun bắt sáng ngược. Luhan chợt nghĩ anh có thể đồng ý với Sehun điểm này.

“Không.” Sehun dứt khoát, chớp mắt với những vì sao. “Không hề.”

Vầng dương tỉnh giấc, sức mạnh của Sehun tác động lên những ngôi sao cũng suy yếu. Những vì sao đang rút về, ánh sáng lịm đi, Astraeus xuất hiện từ màn đêm đang khuyết dần.

“Cậu ấy đã luyện tập suốt nhiều ngày.” Astraeus bình thản thông báo cho Luhan và rảo bước đến gần. “Ta đã thấy cậu ấy nằm trên đồng cỏ lúc đêm muộn, tinh tú không thể gần hơn. Thi thoảng, cậu ấy thất bại và không giữ được quá nửa giờ, nhưng đôi khi – hôm nay chẳng hạn – cậu ấy thành công. Rất chăm chỉ; kiềm tỏa những ngôi sao để chúng sẵn lòng chịu bị điều khiển. Ta đã không hiểu cậu ấy định làm gì, nhưng giờ thì rõ là—“

“Chẳng phải thần nên về với Eos sao.” Sehun đều đều hỏi, hai má bắt đầu ửng hồng. “Tôi tin là nàng ấy đang muốn nghe tường thuật về buổi đêm đầy biến động của thần.”

Astraeus chớp mắt, như thể mười năm nay mới nhớ ra mình có môt bà vợ.

“À. Eos. Ừ, ừm, ta đi đây.” Thần nói, và quay gót, vút vào bóng tối.

“Cậu tập thật sao?”

“Tôi không có mấy việc để làm.” Sehun đáp, tựa hồ đó là lời giải thích thỏa đáng nhất từng có trên đời này. Cậu không nhìn thẳng vào mắt Luhan.

Luhan chỉ nhoẻn miệng cười và không nói gì cả.

“Sao trông cậu vui vậy?” Aesacus gặng hỏi. “Vui nghĩa là cậu đang phớt lờ mọi thứ ta đang nói. Và nếu cậu phớt lờ thì—“

“Tất cả sẽ càng xáo trộn.” Luhan nói nốt hộ thần và nhặt một nhánh cây khô từ dưới suối. “Tôi hiểu.”

“Thế tại sao—“

“Như trước đây thần có bảo tôi…” Luhan ngắt lời. “…yêu một người mình không thể có được chính là đau đớn. Tôi thà có người ấy trong tích tắc còn hơn chẳng bao giờ chạm tới.”

Phía sau họ có tiếng loạt soạt, Luhan ngoái lại và thấy Sehun đang bước ra từ sau một cành thấp, một chú nai con quen thuộc kề bên. Aesacus nhìn chằm chằm, từ khuôn mặt Sehun sang tia sáng mới lóe lên trong mắt Luhan, nhưng Sehun chẳng màng, quá chia trí vì con nai đang liếm tay cậu.

“Nó đột nhiên xuất hiện.” Sehun mở lời, nín bặt khi ánh mắt bắt gặp Aesacus. “Ồ. Xin chào. Tôi không biết anh ở cùng bạn; tôi—“

“Không cần; ta định rời đi.” Aesecus nói và đứng vậy. “Rất hân hạnh được gặp cậu, Sehun.”

Sehun còn không kịp nghĩ ra lời nào để đáp lại thì Aesacus đã bay đi. Con nai nhỏ dụi vào bắp vế cậu, lái cậu về phía Luhan. Anh bật cười và cho nó một nắm hạt. Lúc anh ngước nhìn Sehun, cậu không hề che giấu ánh nhìn đắm đuối.

“Điều gì đưa cậu tới đây?” Luhan hỏi, giữ cho giọng mình vô tư hết mức.

“Muốn gặp anh.” Sehun thừa nhận. “Và tôi muốn mang cho anh thứ này. Nó mọc lên từ chỗ anh từng đặt chân.”

Luhan đón lấy một bông hồng đỏ như máu. Không gai.

Mãi khi Luhan choàng dậy giữa đêm, chóp mũi cách Sehun đang say ngủ có vài phân, anh mới nhận ra mình đã đặt cả hai vào một tình thế tệ hại thế nào. Anh chầm chậm ngồi dậy, rời mắt khỏi gương mặt Sehun và ngước nhìn bầu trời tối sẫm. Anh chỉ dám hình dung những gì mẹ mình sẽ làm nếu bà phát hiện mối quan hệ của anh và Sehun – Aesacus không chịu cho anh biết những gì sẽ xảy đến – và anh thực sự hoảng sợ.

Sẽ không có tổn thương gì về mặt thể xác, Luhan hiểu, vì anh được mẹ thương rất nhiều – dù bà cố tỏ vẻ ngược lại. Không, đòn trừng phạt sẽ giáng xuống Sehun, bởi trừng phạt Sehun chính là trừng phạt Ares, và Aphrodite sẽ chẳng đời nào bỏ lỡ cơ hội đó.

Thời gian là một quả bom nổ chậm, và Luhan không hay bao giờ nó sẽ phát nổ.

“Này.” Luhan thì thào, quay về bên Sehun. Anh mơn man gò má mịn màng tới khi cậu cựa mình.

“Ừm?”

Luhan đợi đôi mắt ngái ngủ kia hé ra rồi ghé sát hơn một chút. “Hôn tôi đi.”

Sehun lướt một bàn tay dọc theo cần cổ Luhan, dừng lại sau gáy anh. Nhưng cậu không nhúc nhích.

“Sao vậy?”

Cổ họng Luhan nghẹn, đau đớn, và anh cố gắng nuốt ực xuống.

“Không có gì.” Anh cương quyết. “Không có gì đâu. Cứ hôn tôi đi, làm ơn?”

Anh biết Sehun không tin mình, nhưng cơn đau trong anh phần nào dịu đi cùng cái chạm nhẹ của hai bờ môi. Đêm thoáng sa sầm khi Sehun kéo Luhan gàn hơn, nhưng chẳng ai để ý.

Nếu Sehun có cảm nhận được cường độ của bàn tay đang giữ lấy cổ tay mình thì cậu cũng đã im lặng. Luhan lại chìm vào giấc ngủ khó khăn, với sức nặng an lòng người của cánh tay Sehun quàng quanh vai, Sehun cũng nhắm mắt và hít đầy phổi hương thơm từ tóc Luhan.

Đây, vấn đề là, Sehun biết chuyện gì làm anh phiền muộn. Vài ngày trước, Ares đã rời nơi ẩn dật và tới gặp cậu, trên một khoảng đất cằn cỗi, cảnh cáo cậu hãy tránh xa Luhan.

“Chuyện này sẽ không kết thúc tốt đẹp gì.” Ares bảo. “Con cần phải tin ta.”

Sehun chỉ xoay gót và bỏ đi.

“Lần đầu tiên gặp nhau. anh chỉ thấy được khí chất trong em. Sự lương thiện bao trùm mọi giác quan của anh.”

Sehun khẽ cười và rắc một nắm cánh hoa lên mặt Luhan.

“Thật sao? Lúc ấy, em chỉ thấy anh. Chưa từng cảm nhận khao khát nào giống vậy.”

Luhan vẫy chào một chàng nhân mã băng ngang qua và vờ như những gì Sehun vừa nói chẳng có sức ảnh hưởng. Anh cúi xuống và thấy một ngọn tứ diệp thảo.

“Anh ước mình gặp nhau ở một thế giới khác.” Luhan nói, mân mê một chiếc lá.

Sehun chạm cườm tay lên má Luhan, dịu dàng và lặng lẽ.

Mặt trời đã lơ lửng trên Địa Cầu khi các thủy thần trồi lên từ mặt nước, khuôn mặt hoảng hốt.

“Lethe.” Một nàng nức nở. “Lethe đang tới!”

Không chần chừ, Luhan vứt hết những thứ đang cầm trên tay và tóm lấy tay Sehun.

“Đi thôi.” Luhan lầm bầm và vùng chạy, Sehun theo sát.

“Có chuyện gì thế?” Sehun hỏi, vòng tay quanh khoeo chân Luhan và gọn gàng nhấc bổng anh lên. Cậu tăng tốc, đi theo hướng Luhan chỉ.

“Cứ tạm hiểu là Lethe mang nợ mẹ anh.” Luhan đáp, giọng lộ rõ vẻ sợ hãi.

Sehun không hỏi thêm. Cậu chạy, chạy và chạy. Luhan bám lấy cậu thật chặt, những cơn gió khiến mắt anh cay xè. Nước mắt chảy xuống khô gần như lập tức, và Luhan không muốn nghĩ về năng lực tương tự của Lethe với trí nhớ của một người.

Vài giờ sau, hai người dừng ở đường bao.

“Em cần nghỉ không?” Luhan hỏi ngay khi Sehun đặt anh xuống đất. “Có cần nước không? Bất cứ thứ gì?”

“Em ổn.” Sehun trấn an. “Đừng lo cho em. Em có thể chạy đến tận cùng thế giới vì anh.”

Nhưng Sehun sẽ chẳng đời nào vượt mặt được hai trong số những vị thần quyền lực nhất trần đời. Cậu đang gạt những lọn tóc khỏi đôi mắt đang nhắm nghiền của Luhan thì Ares cưỡi một đám khói đỏ bay xuống. Một con kền kền sà thấp ngay trên đầu đánh thức Luhan.

“Đứng lên.” Vang vọng. Vổ cảm.

Mặc kệ cậu có vận hết sức, Luhan vẫn bị giẳng đi bởi một lực vô hình. Sehun chưa một lần nếm mùi bất lực, cho tới lúc này.

“Thả anh ấy ra.” Sehun nghiến răng, đứng dậy.

Ares há miệng đáp – nhưng bị chặn lại bởi một làn gió đẫm mùi oải hương. Đôi mắt của thần mở to khi cơn gió tan đi, nhường chỗ cho Aphrodite, mái tóc vàng óng đổ xuống lưng. Nhưng đôi mắt thần không chút dịu dàng, xoáy thẳng vào nhân tình cũ.

“Thả con ta ra.” Nữ thần hạ lệnh, cơn thịnh nộ lan tỏa trong âm sắc. Ares buông tay.

Luhan lao về phía Sehun, nhưng Aphrodite vung tay cản Luhan.

“Qua đây.” Thần nói, ngón tay xinh đẹp chỉ vào chỗ trống kế bên mình.

“Con không muốn.” Luhan đáp, giọng run run. Anh vươn tay, chống lại pháp thuật, nhưng Sehun chẳng thể chạm ngón tay hai người.

Sắc đỏ thấm vào khoảng đất quanh chân Ares, và đó là tất cả những gì hằn sau mí mắt Sehun.

“Vì sao con phải bị trừng phạt bởi sai lầm của cha?” Sehun chất vấn, cơn phẫn uất bùng nổ, hai tay siết lại thành nắm đấm. “Cha là nguyên nhân của sự khổ sở hành hạ mình, không phải con! Cha lăng nhăng với một phụ nữ có chồng và không chịu đối diện với hậu quả? Cha—“

Im lặng!” Ares rống lên. Màu đỏ như len vào từng tế bào của thần. Sehun bặm môi và tiến một bước. Một giây sau, nắm đấm của cậu thoi vào cằm cha mình. Ba giây sau, Sehun đã bị ép vào một thân cây gần đó, đôi chân bị pháp thuật trói chặt. Cha cậu đưa tay quệt cánh môi dập và gầm gừ.

Sehun bắt gặp ánh mắt Luhan và lắc đầu để ra hiệu là mình vẫn ổn.

“Mẹ không xứng làm một vị thần chủ quản tình yêu.” Luhan rít lên, quay phắt lại và nhổ xuống chân mẹ mình. “Mẹ không xứng được yêu, mẹ không hiểu tình yêu sẽ vượt qua hận thù, sẽ giúp ta xua đuổi nỗi đau. Nếu mẹ thực lòng yêu Ares, mẹ sẽ vứt bỏ lòng kiêu hãnh và cố gắng hàn gắn mọi chuyện. Con chỉ có thể cầu cho mẹ hiểu thấu tình yêu con dành cho Sehun, và yêu một ai đó là thế nào.”

Aphrodite không đáp. Nữ thần liếc sang phải, và Luhan giờ mới nhận ra một khối trong veo bồng bềnh trôi theo – Lethe. Aphrodite giơ một tay lên, chiếc cốc đựng đầy chất lỏng thành hình trong lòng tay thần.

“Uống đi.” Thần bảo Luhan và đưa cái cốc ra.

“Không!” Sehun gào lên và vùng vẫy chống lại pháp thuật đang kìm hãm mình.

“Không.” Luhan lặp lại, trừng mắt nhìn thứ dung dịch xanh lam kia. “Mẹ không thể ép con.”

Tích tắc, Aphrodite áp sát, gương mặt chỉ cách Luhan có vài li.

“Ta bảo…” Nữ thần thì thầm. Một làn hương hoa phả vào má Luhan. “UỐNG MAU!” Thần gầm lên, và buộc Luhan mở miệng bằng một cú siết mạnh tay. Chiếc cốc nhẹ nhàng tự rót xuống họng Luhan.

Sehun quên đi vết bầm quanh mắt mình khi thấy Luhan nuốt thứ chất lỏng tràn xuống thực quản mình theo bản năng. Pháp thuật của Ares vừa nới lỏng, Sehun đã lao tới và đỡ Luhan, kịp lúc cơ thể anh lả đi.

“Người đã làm gì vậy…” Sehun khào khào, những ngón tay run run chạm lên khuôn mặt Luhan.

“Xóa trí nhớ.” Aphrodite đáp, gần như vui mừng. Rồi nữ thần nhìn Ares, mặt đanh lại. “Ta đã lo phần ta, giờ tới lượt thần. Ta tin thần biết phải làm gì.”

Sehun tự hỏi thoáng hối hận trong mắt cha mình có phải chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của cậu, và Ares đưa tay lên.

“Buông cậu ta ra.” Ares lặng lẽ.

“Vì sao? Cha định làm gì anh ấy?”

“Không.” Ares thở dài. “Là con. Ta xin lỗi, con trai, nhưng từ giây phút này, nếu con chạm vào cậu ta, dù chỉ một cọng tóc, con sẽ kết liễu cậu ta.”

“Không.” Sehun nghẹn ngào, để Luhan nằm xuống thảm cỏ và hoảng sợ lùi ra xa. “Cha không thể – Cha, không được. Con yêu người này, cha không thể làm vậy!”

Aphrodite đợi lời nguyền phát ra từ tay Ares dưới hình dạng một cuộn khói xanh, rồi biến mất.

“Ta rất tiếc.” Ares lại nói, và tan biến cùng lúc lời nguyền đánh thẳng vào ngực Sehun.

629 ngày nặng nề trôi qua từ lúc nhận lời nguyền, và Sehun dành tất cả trên những ngọn cây, ngắm Luhan giao tiếp với vô số sinh vật và thần linh. Sehun luôn im lặng, và cơ thể cậu tĩnh tới khó tin. Cậu đã học được cách trấn áp cái khao khát được chào Luhan, chỉ một câu chào và một nụ cười, thay vào đó, cậu an ủi trái tim đã héo khô của mình bằng thực tế là Luhan đang sống tốt. Luhan sống tốt mà chẳng cần có cậu.

Aesecus ghé thăm cậu một lần, vài tháng sau ngày hôm ấy, và nói rằng thần rất lấy làm tiếc.

“Nếu có thể khiến cậu dễ chịu hơn…” Aesacus nói. “…thì ở một chiều không gian khác, hai người vô cùng hạnh phúc.”

“Tôi không rõ.” Sehun đáp, môi nở nụ cười vừa dịu dàng vừa cay đắng.

“Cậu ấy sẽ luôn yêu cậu.” Aesacus đặt một tay lên vai Sehun. “Chỉ là cậu ấy không biết.”

“Và tôi cũng luôn yêu; nhưng điều này anh ấy cũng sẽ không bao giờ biết.”

end.

love don’t make sense, bro | 2

→ pg-13 | 6130w

2.

Vấn đề ở lời khuyên của Luhan là nó khiến Jongin để ý nhiều thứ. Chủ yếu là cậu vốn hay nhìn trai hơn nhìn gái và, ừ, Jongin có thấy họ hấp dẫn và, ừ, có lẽ cậu cũng có bị thu hút? Nên kệ mẹ màn xác định tính hướng vì Jongin không biết nên làm gì với bản thân mình nữa.

Continue reading “love don’t make sense, bro | 2”

love don’t make sense, bro | 1

→ pg-13 | 5470w

1.

Sehun hết nhìn mớ thiệp đỏ, hồng, trắng đầy hình tim vừa đáp xuống trước mặt mình lại nước lên gương mặt phẫn nộ của thằng bạn thân. “Sao?”

“Im.” Jongin gắt, tay khoanh trước ngực và trừng mắt hết cỡ với vẻ bối rối của Sehun. “Mày thừa biết.”

“Không, không biết thật.” Sehun thờ ơ ngả lưng ra sau, bộ mặt bình thản đáng ghét đối diện Jongin và càng chọc tức cậu thêm. “Khai sáng tao đi?”

Continue reading “love don’t make sense, bro | 1”

love don’t make sense, bro | sekai | foreword

 

original version by drainbamage954

→ sehun/jongin

→ pg-13 | 11600w

→ !au

có người nghĩ mỗi ngày nhét cả đống thiệp lễ tình nhân nặc danh vào túi sách của kim jongin là ý tưởng tuyệt vời.

1 | 2


don’t keep love around | markhyuck

 

original version by hoesthetic

→ minhyung/donghyuck

→ pg-13 | 2210w

→ !au

[ tặng em dew, sinh nhật bạn bé của dew. ]

là lần đầu tiên mark được nhận một cái mũi gãy và một trái tim vỡ vụn, đều do donghyuck.

hay: câu chuyện về mark đem lòng yêu một thành viên của băng nhóm đối địch.

Continue reading “don’t keep love around | markhyuck”

song of the sea | epilogue

→ g | 400w

epilogue

bờ biển

 

Sehun sáu tuổi. Và nó đang khóc nức nở.

Nó bị ngã xe đạp. Hai đầu gối rướm máu. Bánh xe phụ bị cong và sứt mẻ. Nó muốn về nhà. Nhưng nó không đi được. Và nó sợ cha mẹ sẽ giận nó vì đã làm hỏng cái xe mới được tặng hôm sinh nhật.

Continue reading “song of the sea | epilogue”

song of the sea | 2

→ g | 3810w

2.

dòng ngầm

 

“Khi đồng hồ điểm bảy tiếng, biển sẽ tặng ngươi một điều ước

Nên hãy thận trọng, vì biển sẽ không tiết lộ thời khắc nó trở thành hiện thực;”

 

Continue reading “song of the sea | 2”

song of the sea | 1

→ g | 4990w

1.

thủy triều

 

Kai tỉnh giấc khi những con sóng vỗ lên cửa sổ.

Anh ngồi dậy, nheo nheo mắt và nhìn qua khung kính ngay bên giường mình. Biển đã bắt đầu hạ xuống, để lộ những nóc nhà cao tầng, mời gọi ánh sáng tỏa xuống thành phố. Anh bỏ lỡ bình minh, và đó là cách đại dương báo hè về. Ngày hè luôn đến sớm.

Continue reading “song of the sea | 1”

song of the sea | sekai | foreword

 

original version by mo_zart

→ sehun/jongin

→ g | 9200w

→ !au

[ tặng tâm hồn già cỗi của rùa ]

có những người được trả về trời; quấn mình trong hoa và lửa, tàn tro cuốn theo bàn tay của gió.

một số khác được gửi về biển; nằm trên chiếc thuyền gỗ với lá và cánh hoa rải xuống, để sóng dẫn đường.

kai là một người thu lượm. anh góp nhặt thời gian vay mượn hoàn lại cho biển cả, để chuyển tiếp về đất liền cho một sinh linh mới sử dụng.

anh là người duy nhất được định đoạt một cuộc sống dưới lòng biển. anh vốn dĩ cô độc,

và anh cứ nên như vậy.

1 | 2

epilogue


and, the things left behind | johnyong

 

original version by snakeboys

→ youngho/taeyong | yoonoh/ten

→ pg-13 | 4850w

→ highschool !au

cậu không muốn rời đi khi chưa được biết đến cảm giác có taeyong trong vòng tay, hay liệu taeyong có thể, một ngày nào đó, yêu mình.

Continue reading “and, the things left behind | johnyong”